Yêu em xin làm chuyện xấu
Phan_7
Chương 7.1:
Không lâu sau, mùi cà phê thơm nồng tràn ngập phòng, cũng thoáng trấn định thần
kinh cẳng thẳng của cô.
Giả bộ tỉnh táo thưởng thức những bức tranh trên tường, lơ đãng quay người lại,
phát hiện chẳng biết từ lúc nào anh đã đứng ở phía sau, trong tay bưng một ly
cà phê, trên cánh tay còn có khăn lông trắng.
"Trước tiên lau khô người đi!" Anh đặt cà phê trên bàn, đưa khăn lông
cho cô.
Yên lặng nhận khăn lông, cô nhỏ giọng cám ơn.
Cô nhẹ nhàng lau khô tóc, lúc này mới phát hiện, áo sơ mi trắng trên người sớm
bởi vì nước mưa, mà biến thành hơi mờ . . . . . .
Sở Mạn Hà lúng túng cố gắng dùng cánh tay che giấu trước ngực, viền tơ của áo
ngực như ẩn như hiện, vội vàng bưng cà phê lên uống một hớp, hi vọng phân tán
sự chú ý của Lương Tuấn, không muốn sự chú ý của anh làm cô quẫn bách.
Cô cứng ngắc ngồi trên ghế sa lon, trong tay bưng lấy ly cà phê thơm mùi nồng
đậm, lại đứng ngồi không yên, khó có thể nuốt xuống.
Nơi này cũng chỉ có hai người bọn họ, phòng khách rộng rãi, yên lặng ngay cả
tiếng hít thở cũng có thể nghe rõ.
Anh an tĩnh ngồi đối diện cô, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm lấy cô, giống như
là muốn tìm thứ gì đó trong cô.
Lương Tuấn ngửa cổ uống một hớp bia mới mua, ánh mắt cũng không rời khỏi cô một
khắc.
Ban đầu chủ động đề nghị là cô, sao lại đột nhiên xấu hổ rồi hả ? Anh chau chau
mày, đối với cô càng ngày càng có hứng thú.
Sở Mạn Hà phát hiện, cô thế nhưng lại to gan như vậy, đi tới nhà một người đàn
ông, thật sự là ngu ngốc mà. Tròng mắt đen sâu thẳm khó lường kia, khiến cả
người cô không nhịn được mà run lên.
"Em —— em phải đi!" Đột nhiên đứng dậy, cô để ly cà phê trên khay
trà, đứng dậy muốn rời đi.
"Đợi đã nào...!"
Hai cánh tay cường tráng dễ dàng đem cô vây ở bên tường.
"Em tới, không phải chỉ vì một ly cà phê?" anh nhìn chằm chằm cô.
"Em —— em ——"
Cô dĩ nhiên không phải tới uống cà phê , mà là muốn cùng anh giải thích hiểu
lầm ——
Nhưng mà, y phục ướt đẫm của cô liền dính vào bờ ngực rắn chắc của anh, hơi thở
đậm mùi đàn ông, liền làm rối loạn tim cô.
Hơi thở ấm áp như có như không phả vào gương mặt, cần cổ cô, khiêu khích làm cô
không khỏi run rẩy.
"Em tính không làm mà lui?"
"Em không tính làm gì cả!" Cô có chút chịu nhục giải thích.
"Nói dối!" Âm thanh của anh mang theo nụ cười, ánh mắt nhìn gần cô.
"Em muốn quyến rũ anh, không phải sao? Giống như lần trước vậy."
Anh cũng không phải là Liễu Hạ Huệ, mà là người đàn ông bình thường, đối mặt
với cô gái xinh đẹp, làm sao có thể thờ ơ?
Bóng vàng dưới ánh đèn, con ngươi đen thui như lóe lên hai ngọn lửa.
"Em không có. . . . . ." Cô muốn phản bác, nhưng chỉ phát ra âm thanh
thì thầm yếu đuối.
Cô không dám ngẩng đầu, hơi thở nồng đậm ấm áp của phái nam, làm gương mặt cô
đỏ ửng.
"Nói cho anh biết, em định làm gì?" Âm thanh của anh khàn khàn trầm
thấp.
"Hãy nghe em nói, về lần trước ——" cô cố gắng giữ vững tỉnh táo, đem
cả sự việc giải thích rõ, suy nghĩ lại bị ngón tay của anh lau gương mặt mình
mà cắt đứt.
Tâm, lại bị khống chế cuồng loạn .
"Em thật là đẹp, chỉ cần là đàn ông sẽ động lòng, không người nào có thể
ngoại lệ."
Lời của anh khiến tim cô như ngừng một nhịp.
Đầu ngón tay ấm áp của anh đụng vào da thịt cô, giống như là chạm vào bàn ủi,
lưu lại cảm giác nóng rực.
Cô không cách nào kiềm chế mà run rẩy, hoảng hốt lui về sau một bước.
Lương Tuấn chau chau mày, nâng lên nụ cười giảo hoạt.
Cái trò chơi này —— thú vị!
Cô trăm phương ngàn kế sử dụng ánh mắt trêu đùa anh, tự mình quyến rũ anh,
không phải là muốn chơi trò người lớn với anh sao? Vì sao một khi đã dấy lên
hứng thú của anh, cô lại muốn chạy trốn?
Chẳng lẽ, đây cũng là thủ đoạn lạt mềm buộc chặt?
Anh từ trước đến giờ không nhường nhịn ai, cũng không muốn người đẹp thất vọng.
"Không cần kháng cự —— em biết chúng ta đều muốn. . . . . ." Anh trầm
giọng thì thầm. . . . . .
Tay của anh từ dưới áo sơ mi của cô đi vào
trong, dán lên da thịt nóng rực, khiến cô hít một hơi thật sâu, cả
người tóc gáy đều bị dựng lên.
"Không ——" dừng lại! trong lòng cô hô hào lấy.
Cô chỉ đơn thuần muốn giải thích hiểu lầm,tuy nhiên trước mặt anh cô không biết
phải nói sao.
"Đừng cậy mạnh, em muốn!" Anh ở bên tai cô thổi khí nóng, giọng nói
khiêu gợi thôi miên cô.
Sở Mạn Hà mờ mịt nhìn anh, cho đến khi Lương Tuấn không thể nhịn được nữa, cúi
người hung hăng hôn môi cô.
Rõ ràng nên cự tuyệt, nhưng Sở Mạn Hà ngay cả một chút âm thanh cũng không phát
ra được.
Cô như người mất hướng. Ngực anh to lớn bền chắc, làm cho người ta quyến luyến,
không tìm được đường chạy.
Tay anh giống như có ma lực, thiêu cháy cả
người cô.
Không biết đã bao lâu không có sự ấm áp ôm cô như vậy.
Chương
7.2
Cô buồn ngủ khẽ mở mắt ra, khuôn mặt đẹp trai nhảy vào đáy mắt cô.
Giữa nắng sớm, gương mặt tuấn tú xem ra hết sức yên tỉnh, tóc mái đen che trên
trán làm tăng thêm tính trẻ con của anh, râu ở cằm đã nhô ra tràn đầy sự khiêu
gợi.
Tròng đen mê người đang được đóng chặt lại, lông mi dày đậm tăng thêm mấy phần
sức quyến rũ, sống mũi cao thẳng tựa như quý tộc kiêu ngạo, bờ môi bóng loáng
đầy đặn hấp dẫn đang mím chặt.
Cô chưa bao giờ biết, sáng sớm Lương Tuấn sẽ có bộ dáng này.
Cô mơ mơ màng màng mỉm cười, nhắm hai mắt lại —— đột nhiên lập tức mở ra.
Lương Tuấn? một tay cô chống người lên, kinh ngạc trừng mắt nhìn người đàn ông
trước mắt còn đang trong giấc mộng.
Lương Tuấn tại sao ở trên giường cô? Cô hoang mang sợ hãi lấm lét nhìn trái
nhìn phải, lại phát hiện bốn phía bày biện sao lại xa lạ như thế ——
Là nhà anh! Sao cô ở trên giường Lương Tuấn?
Cúi đầu trừng mắt nhìn cánh tay vòng hông mình, lúc này cô mới phát hiện ra,
mình cùng Lương Tuấn căn bản là không mảnh vải che thân!
Hình ảnh tối hôm qua ập vào đầu, trên mặt cô bắt đầu đỏ ửng.
Cố gắng dời cánh tay của anh, cô vội vàng trốn xuống giường, nhặt đồ bị vứt
trên mặt đất nhanh chóng mặc lại.
Tất cả —— căn bản vốn không nên xảy ra!
Cho dù cô không ghét —— ngay cả, có thể nói, đối với anh rất có hảo cảm, nhưng
loại hành vi to gan này, cả đời cô nghĩ cũng không dám nghĩ.
Cô lao ra ngoài, ngoài cửa không khí lạnh lẽo khiến cô rùng mình một cái, hoàn toàn
tỉnh táo lại.
Cô thế nhưng —— cùng Lương Tuấn lên giường?
Giữa hai chân mơ hồ truyền tới đau đớn nhắc nhở cô, cô không phải đang nằm mơ.
Giơ tay ra bắt tắc xi, cô cũng không quay đầu lại, chạy khỏi nơi này.
Tắc xi vừa đi, một tên đàn ông từ trong góc tối khu nhà cao cấp đi ra.
Từ vẻ mệt mỏi trên mặt hắn ta, có lẽ đã ngồi chỗ này chờ đợi suốt đêm.
Cho dù là bộ dáng tiều tụy mà nhếch nhác, nhưng hai mắt hắn ta vẫn tỏa sáng.
Nhìn chiếc tắc xi kia đi mất, hắn ta chậm rãi nâng lên nụ cười ngoan độc.
Hắn sắp đổi đời rồi!
-------------
Chưa từng một người phụ nữ nào, ở trên giường của anh tự dưng biến mất, duy
nhất Sở Mạn Hà!
Khi Lương Tuấn tỉnh lại, phát trên giường lớn đã không còn bóng dáng cô ——
Đầu tiên anh kích động muốn tìm cô!
Anh không thể tin được, trong cuộc sống công việc phức tạp xung quanh, cô vẫn
còn là — xử nữ?
Tối thiểu, anh muốn cô giải thích, tại sao rõ ràng là có chuyện nhờ mà đến, rồi
lại không nói một tiếng len lén rời đi?
Nhanh chóng rửa mặt thay quần áo, anh muốn đi tìm cô để hỏi cho rõ, đang muốn
gọi điện thoại báo Địch Kiệt một tiếng, hôm nay anh không đi làm, điện thoại
lại vang lên trước .
"Lương Tuấn, hôm nay có một vụ khẩn cấp, em nhanh chóng đến đi."
Trong điện thoại, là âm thanh nghiêm túc hiếm thấy của Địch Kiệt.
"Em lập tức đi."
Đối với đàn ông, công việc so với chuyện riêng quan trọng hơn, điểm này Lương
Tuấn rất rõ ràng.
Mấy ngày tiếp theo anh bận phải xoay vòng vòng, căn bản không có thời gian đi
tìm cô, chỉ cố gắng gọi điện thoại liên lạc với cô, lại phát hiện cô giống như
bốc hơi, vô luận là ở công ty hay trong nhà, cũng không tìm thấy cô.
Rất tốt, cô gái này hoàn toàn chinh phục anh rồi, thế nhưng lại đột nhiên biến
mất không thấy bóng dáng, để cho anh cả ngày không thể tập trung.
Nếu như cô muốn lạt mềm buộc chặt, muốn anh mắc câu, được, anh nhận, chỉ cầu cô
mau mau xuất hiện, hiện tại anh muốn một lời giải đáp.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian